Ngô Vũ Thần thấy nàng nhìn chằm chằm về phía Du Ái My , hắn nắm
tay nàng kéo đi , trước khi đi cũng không quên chào một tiếng “Con về
trước đây.”
Ngô phu nhân ngớ người nhìn hắn bỏ đi một cách nhanh chóng “Này ,
Vũ Thần…”
“Mẹ à , kệ anh ấy đi , mẹ cũng biết tính của anh trai con rồi mà.” –
Ngô Chấn Nam vỗ nhẹ vai bà , khuyên can . Ngô phu nhân chỉ thở dài
không nói gì , rốt cuộc thì Ngô Vũ Thần giống ai chứ ? cái tính tự tung tự
tác ấy….
Sau khi kéo nàng ra khỏi bệnh viện , Ngô Vũ Thần lái xe rời đi , Du
Huân Huân ngồi bên cạnh nhíu mày hỏi “Vũ Thần , anh làm gì vậy ? Muốn
đưa em đi đâu ?”
“Đưa em đi mua sắm !”
“Mua sắm ?”
“Em không muốn mua chút đồ sao , rất lâu rồi chúng ta chưa ra ngoài
?”
Du Huân Huân tròn mắt nhìn , nàng cũng không để ý lắm về việc này ,
khóe môi khẽ giương lên “Tất nhiên là muốn.”
Ngô Vũ Thần nhếch miệng cười , thoáng chốc đã đến trung tâm
thương mại lớn nhất Bắc Kinh. Hắn nắm tay nàng bước xuống xe , thong
thả đi vào trong.
Ở phía sau , một bóng người đứng nhìn đăm đăm về phía hai người ,
như đã trông chờ rất lâu , hắn cười khẩy , chầm chậm đi theo….