Du Huân Huân khẽ cười , quả nhiên chồng cô đi đến đâu cũng đều gây
chú ý.
“Bà xã , đi tính tiền thôi.” – Ngô Vũ Thần bỏ một đống đồ trẻ con vào
giỏ , nắm tay nàng đi đến quầy thanh toán . Nàng gật đầu vui vẻ đi theo.
Bất chợt , nàng có cảm giác như mình đang bị theo dõi , cảm giác này
rất giống với lần ở sân bay mấy tháng trước. Du Huân Huân sợ sệt quay
đầu nhìn , nàng níu áo hắn “Vũ Thần , chúng ta…về nhà đi.”
Ngô Vũ Thần thắc mắc hỏi “Tại sao ?”
“Em…em thấy không khỏe.”
“Đừng lo , không chỉ có hai chúng ta đâu.”
Du Huân Huân tròn mắt nhìn , câu nói của hắn như vậy , là có ý gì ?
Ngô Vũ Thần đưa tay kéo nàng ra khỏi khu trẻ em , khóe miệng khẽ
giương “Anh có sắp xếp người đi theo.”
“Nhưng … nhưng mà…. Em….”
“Em vẫn còn sợ sao ?”
“Đi về nhà đi , có được không ?” – Du Huân Huân cố gắng nài nỉ , nếu
lỡ như kẻ đó là Trần Đình thì chắc chắn hắn sẽ tìm cách bắt nàng để uy
hiếp Ngô Vũ Thần một lần nữa , vỉ nàng mà Ngô Vũ Thần bị thương như
vậy là đủ rồi.
Nhìn vẻ mặt lo lắng của nàng , Ngô Vũ Thần cũng hết cách , đành
phải gật đầu đồng ý “Được rồi , anh đưa em về nhà. Đi thôi !”
Du Huân Huân nắm chặt lấy bàn tay to rộng bước đi. Dù sao nàng
cũng đang có thai không nên để nàng kích động , nếu không sẽ ảnh hương