đến đứa bé trong bụng. Ngô Vũ Thần trong lòng vô cùng tức giận , tên
khốn khiếp Trần Đình , vì hắn mà nàng không bao giờ an tâm….
Xuống đến hầm xe , quả nhiên Ngô Vũ Thần đoán không sai , Trần
Đình đã đứng chờ sẵn ở dưới…..Hầm xe…hừm….lại là cái nơi chết tiệt
này , 3 năm trước , hắn cũng bị ám sát ở đây…
Du Huân Huân sợ hãi níu lấy cánh tay chắc khỏe , nép sau lưng hắn ,
Ngô Vũ Thần nhếch miệng cười “Thật không ngờ…chúng ta lại gặp
nhau…ở đây”
Trần Đình bật cười “Tao đã chờ mày lâu rồi , cuối cùng thì cũng dám
ra khỏi nhà.”
“Đây là chuyện của hai chúng ta , không lien quan đến cô ấy , để cô ấy
đi.”
Trần Đình hướng mắt về người phụ nữ sau lưng hắn , gã cười khinh
miệt “Cô thật may mắn , nhiều lần như thế cũng không chết.”
Du Huân Huân tức giận cất tiếng “Tại sao lại hại người nhà của tôi ?”
“Vậy thì sao ?”
Ngô Vũ Thần nhíu mày nói “Mày nghĩ…chỉ một mình tao hay sao ?”
Vừa dứt lời , từ đằng sau lưng một đám người chậm rãi xuất hiện
khiến Trần Đình có chút sững người nhưng sau đó lại cười tươi “Vậy thì
sao ? Hôm nay…bằng mọi giá tao phải sống chết với mày.” Nói xong gã
xông đến , Ngô Vũ Thần ôm lấy cơ thể nàng né sang một bên , rồi vung
chân ‘tặng’ Trần Diình một quyền vào bụng. “Bảo vệ thiếu phu nhân.”
“Vâng !” Đám vệ sĩ gât đầu , đứng thành vòng tròn xung quanh Du
Huân Huân.