Một mình hắn đấu tay đôi với Trần Đình , nàng lo lắng đứng nhìn trận
ẩu đả quyết liệt kia .
*Đoàng….Một tiếng súng vang lên , khiến Du Huân Huân giật nảy
người , một vệ sĩ bị trúng đạn ngay đầu liền ngả xuống. Ngô Vũ Thần sững
người quay mặt về phía nàng , hắn rít lên từng tiếng , đôi đồng tử màu lam
u ám , đăm đăm nhìn Trần Đình “Thằng khốn….ếu mày dám ra tay với cô
ấy , thì t sẽ cho mày chết không toàn thây.”
“Hahaa….Tao cũng đang mong chờ đây.” – Gã cười phá lên đầy ghê
rợn , từ cửa hầm giữ xe một đám người chạy vào , nổ súng liên tục về phía
nàng đang đứng . Ngô Vũ Thần giật mình , định chạy lại nhưng Trần Đình
liền giữ chạy hắn không cho rời đi.
Hắn dùng hết sức , đánh lien tục vào gã , Du Huân Huân sợ hãi ôm
đầu ngồi phịch xuống đất , những tiếng súng càng lúc càng nhiều. Đột
nhiên một bàn tay vươn ra kéo nàng đứng lên , chưa kịp định thần mũi súng
đã chạm vào thái dương của nàng “Dừng tay….!”
Ngô Vũ Thần giật mình dừng lại , đôi đồng tử hướng về nới người vừa
ra lệnh , cả người hắn như sắp nỗi điên lên khi thấy , khẩu súng màu đen
chạm vào đầu vợ mình. Trần Đình bật cười thỏa mãn đầy tự cao “Thế nào ,
đánh tiếp đi…đánh đi ! Hâhahaaa….”
Hăn siết chặt hai bàn tay thành quả đấm , gân tay nổi đầy “Thả cô ấy
ra !”
“Anh có quyền gì mà ra lệnh cho tôi ?”
Du Huân Huân đưa mắt nhìn người đang giữ chặt mình , nàng sững
người khi nhận ra đó là…Kỷ Tồn Phi…. “Là anh….Kỷ Tồn Phi….anh
đứng sau chuyện này sao ?”