rất yêu em…vậy mà bà ta…cả hắn…đã chia rẽ tôi và em.”
“Kỷ Tồn Phi…mau buông tôi ra…” – Du Huân Huân vùng vẫy….thì
ra mẹ nàng đã sớm biết Kỷ Tồn Phi không hề yêu nàng nên mới quyết định
cử hành hôn lễ….vậy mà nàng lại trách bà. Kỷ Tồn Phi liếc nhìn đống đò
tre em dưới đất , hắn tức giận dùng cách tay đang giữ chạt nàng siết lại
“Em đã có con với hắn ?”
“Vậy…vậy thì sao ?”
“Em dám có thai với hắn ?” Kỷ Tồn Phi tức giận tột độ ,*Đoàng , cậu
dùng súng bắn vào vai phải Ngô Vũ Thần , Du Huân Huân giật mình hét
lên “Vũ Thần !”
“Trần Đình , hãy giết hắn đi , anh muốn làm gì thì cứ việc.” – Kỷ Tồn
Phi hét lên ,cậu không cho phép nàng cùng Ngô Vũ Thần có con , mà dù có
con cũng phải là con của cậu.
Trần Đình nhếch miệng cười “Nếu mày dám phản kháng , nó sẽ giết
vợ mày đấy.” Dứt lời Trần Đình đánh lien tục vào người Ngô Vũ Thần ,
hắn cắn răn chịu đựng không đáp trả , dù chỉ một đòn. Du Huân Huân nhìn
cảnh tượng trước mắt , nàng bật không nưc nở “Vũ Thần à , anh đánh trả đi
, mặc kệ em…Vũ Thần….đánh trả đi mà….”
“Em yêu hắn lắm phải không ? Vậy thì tôi sẽ cho em thấy hắn ta chết
trước mặt mình !”
“Đừng , cầu xin anh đừng làm vậy , tha cho anh ấy đi….đừng đánh
nữa…”
Ngô Vũ Thần im lặng mặc cho Trần đình ra sức đánh , nỗi đau này
không thể so bì được với nỗi đau khi hắn không bảo vệ được nàng. Nhìn
nàng không như vậy trong lòng hắn rất đau. Đột nhiên , Trần Đình kéo hắn