đứng dậy , nói nhỏ “Nếu muốn cứu Du Huân Huân thì mày phải nghe lời
tôu.”
Hắn ngỡ ngàng khi nghe câu nói của Trần Đình , gã lại nói tiếp “Đấu
như thế này , tôi cũng không muốn. Chỉ cần cậu nghe theo tôi , tôi sẽ cứu
vợ cậu.”
“Được.” Ngô Vũ Thần chấp nhận thỏa thuận chỉ vì Du Huân Huân , gã
đẩy hắn xuống đất , bước đến gần Kỷ Tồn Phi “Hắn chết rồi.”
Chỉ ba chữ hắn-chết-rồi đã khiến Du Huân Huân như chết lặng , Ngô
Vũ Thần….không được…. Du Huân Huân vùng vẫy “Thả tôi ra….Mau thả
tôi ra ….tôi không tin đâu , Vũ Thần…anh mau mở mắt nhìn em…Vũ
Thần à.”
“Dù em có gọi đến khô cổ hắn cũng không dậy đâu…
hahaha….haaaaaaa” – Kỷ Tồn Phi cười phá lên .
“Tôi nói cho anh biết , tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh , dù có
chết cũng không tha thứ cho anh.”
“Hừ…để xem khi trong bụng em có con của tôi thì em sẽ nói thế nào ?
Còn đưa bé này…tôi sẽ moi nó ra.” Cậu đưa tay kéo nàng đi , Du Huân
Huân rất sợ hãi , cố vùng vẫy “Anh không được làm vậy….Kỷ Tồn Phi…
thả tôi ra.”
*Vụt….Pặc….
Đột nhiên , một bàn tay vươn ra giữ chặt tay nàng kéo ngược lại. Kỷ
Tồn Phi giâtj mình quay mặt nhìn , hắn nhíu mày nói “Trần Đình ?”…..