*Đoàng…Đoàng….
Ba tiếng súng lần lượt vang lên , Ngô Vũ Thần rút súng của tên vệ sĩ
nhắm vào mi tâm Kỷ Tồn Phi , cơ thể cậu nhanh chóng ngã xuống đất.
Du Huân Huân được Trần Đình bảo vệ , cũng may lúc đó hắn nhanh
chóng đưa tay kéo ngược nàng về phía sau , né sang một bên…
Du Huân Huân vẫn chưa hết sợ hãi , cả người run lẩy bẩy , Ngô Vũ
Thần gắng sức bước đến ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn “Huân Huân…không
sao…đâu…..”
“Cậu mau đến bệnh việc đi.” – Trần Đình cất tiếng. Máu từ vai Ngô
Vũ Thần vẫn đang chảy nếu không mau cầm máu , hắn sẽ chết thôi , thật
không ngờ hắn lại lợi hại đến thế , táy phải bị thương mà vẫn có thể nhắm
bắn trúng mục tiêu như thế…
Du Huân Huân đưa mắt nhìn hắn , run rẩy nói “Vũ Thần…đến bệnh
viện…anh…”
“Anh không sao…” – Ngô Vũ Thần mỉm cười , cả khuôn mặt rất nhợt
nhạt , chưa nói hết câu hắn đã gục đầu vào vai nàng.
Du Huân Huân giật mình , nàng hốt hoảng lay người hắn “Vũ Thần…
Vũ Thần à…anh sao vậy ?”
Trần định cúi người nâng hắn lên , lạnh lùng nói “Để tôi đưa hắn đến
bệnh viện.”
Du Huân Huân gật đầu , loạng choạng đứng dậy đi theo hắn ra xe…
… ………
*Bệnh viện…..