Du Huân Huân lo lắng ngồi ở ngoài , bàn tay không ngừng run rẩy siết
chặt vạt áo , Trần Đình cũng đi theo , vẻ mặt hắn rất dửng dưng.
“Huân Huân….” – Từ phía xa , người trong Ngô gia đều chạy đến chỉ
trừ Ngô Thiên Bảo là ở lại cùng Du Ái My.
Du Huân Huân nhìn thấy mọi người , nàng đứng dậy cúi đầu chào.
Ngô phu nhân vuốt tóc nàng , ân cần hỏi “Con không sao chứ ?”
Nàng lắc đầu , nước mắt lại chảy dài trên khuôn mặt bé nhỏ , bà đau
lòng ôm lấy nàng “Vũ Thần sẽ không sao đâu , con đừng lo.”
Ngô Chấn Nam nhận ra sự có mặt của một người đàn ông lạ mặt , cậu
nhíu mày hỏi “Anh là ai vậy ?”
Kẻ được đặt câu hỏi vẫn rất dửng dưng , bình tĩnh trả lời “Tôi là Trần
Đình.”
“Là anh ? Khốn khiếp.” – Vừa nghe đến hai chữ ‘Trần-Đình’ , cậu liền
nổi điên lên , nắm chặt cổ áo hắn.
“Chấn Nam…anh nghe em nói…” – Du Huân Huân giật mình vội đưa
tay níu lấy áo cậu “Là anh ấy đã cứu em và đưa Vũ Thần đến bệnh viện.”
“Cái gì ?”
“Thưa cậu , thật ra chuyện là thế này…” – Một vệ sĩ cất tiếng kể lại
mọi chuyện…
Dù có nghe hết câu chuyện , Ngô Chấn Nam vẫn không thể chịu được
. chính hắn là người hại gia đình Du Huân Huân , khiến anh trai cậu phải
đau khổ , tên khốn khiếp như thế sao cậu có thể bỏ qua ?