Giọng điệu của hắn như thế là sao ? Nàng có phải đã rước họa vào
thân ? Đang nghĩ cách bỏ chạy thì bàn tay tà ác đã tiến vào bên trong quần
lót của nàng , tự tiện tiến sâu vào , Du Huân Huân rùng mình một cái , nhíu
mày cất tiếng “Anh định làm ở đây sao ? Mau về phòng đi.”
Ngô Vũ Thần lưu manh trả lời “Giường là dùng để ngủ , độ nhún
không tốt , không thích hợp để “bàn chuyện yêu” !”
“Nhưng đây là nhà bếp , không phải nơi ‘ làm việc ‘.”
“Chỉ cần hoàn cảnh thích hợp là được…không cần vị trí !”
Rất ngắn gọn , hắn bình thản trả lời , khiến nàng á khẩu , trợn mắt nhìn
người đàn ông trước mặt.
“A !” – Ngón tay hắn đang di chuyển bên trong nàng khiến Du Huân
Huân bất chợt run lên phải dựa vào người hắn….thật sự không thể tháo
chạy thì nàng chỉ còn cách chấp nhận “Vũ Thần…tắt đèn đi có được không
?”
Ngô Vũ Thần cúi đầu ghé sát vai nàng , phun ra một làn sương trắng ,
kích thịh cơ thể nàng “Tại sao ?”
“Như vậy sẽ đỡ xấu hổ !”
“Tối như vậy sao anh thấy đường , bật đèn lên sẽ kích thích hơn !”
Nàng xấu hổ đến nỗi đỏ cả mặt khi nghe câu nói của hắn , liền giơ tay
đấm vào lồng ngực vạm vỡ “Bây giờ là buổi trưa mà. Dù không có đèn
cũng sáng mà.”
Ngô Vũ Thần đưa tay nâng khuôn mặt xinh đẹp lên , cặp đồng tử màu
xanh nhìn chằm chằm như muốn nuốt trọn nàng vào bụng , khẽ cất tiếng
“Em biết rõ là sẽ sáng vậy kêu anh tắt đèn làm gì ?