Du Huân Huân đưa mắt nhìn ông , khóe miệng giương lên “Cảm ơn
bác , bác để đó đi , cháu làm xong sẽ uống.”
“Cô cũng mau vào nhà đi ạ , trời đang rất lạnh , thiếu gia nói tôi phải
chăm sóc cô thật kỹ.”
“Haha…cháu biết rồi , bác đừng lo , cháu đâu phải con nít…”
“Vâng.” – Quản gia gật dầu lui vào nhà. Nàng mỉm cười , tiếp tục
công việc của mình.
*Tin…tin….
Đột nhiên tiếng kèn xe phát ra khiến nàng giật mình quay đầu nhìn.
Cánh cửa xe mở ra , người đàn ông lịch lãm bước xuống , trên môi nở nụ
cười ôn nhu “Bà xã , anh về rồi !”
Đôi đồng tử màu đen chợt sáng lên , nàng đặt bình tưới nước xuống
đất , bước đến bên hắn “Sao hôm nay anh về sớm vậy ?”
“Vì nhớ em.”
Nàng đấm nhẹ vào lồng ngực rắn chắc , bĩu môi nói “Hừ , thật dẻo
miệng.”
Ngô Vũ Thần vòng tay ôm lấy thắt lưng nàng , cười ha hả. Du Huân
Huân kéo hắn ngồi xuống chiếc xích đu , đưa ly trà vẫn còn nóng cho hắn
“Anh uống đi , vẫn còn nóng.”
“Em không uống sao ?”
“Ưm.” – Du Huân Huân lắc đầu , cầm miếng bánh quy bỏ vào miệng.
Ngô Vũ Thần cởi chiếc áo khoác to rộng khoác lên người nàng , cất
tiếng “Sau này nên mặc thêm áo ấm , trời rất lạnh sẽ ảnh hưởng đến sức