Aiz….câu hỏi của nàng thật giống câu hỏi của Ngô phu nhân. Bà cũng
đã tự hỏi con trai bà học ở đâu cái tính đó vậy ? Luôn làm theo ý của mình
–
***
Hôm nay là tiệc mừng con trai Ngô Thiên Bảo đầy tháng , mọi người
đều được mời. Du Huân Huân đang đi mua quà cho cháu trai của mình.
Nàng cầm bộ đồ trẻ em hình con voi lên ngắm nghía , rất đáng yêu
“Ông xã , anh thấy cái này thế nào ?”
Khi nàng quay lại đã không thấy bóng dáng của Ngô Vũ Thần , mày
đẹp khẽ nhíu lại “Vũ Thần….”
“Phu nhân , chồng của cô đang đang bên khu đồ chơi.” – Nhân viên
phục vụ thấy nàng loay hoay tìm kiếm , liền cất tiếng.
“Cảm ơn cô.” – Du Huân Huân gật đầu cảm ơn , đi đến khu đồ chơi
trẻ em . Nhìn chồng mình đang lựa một đống đồ chơi , lièn lên tiếng “Vũ
Thần , anh làm gì vậy ?”
Ngô Vũ Thần quay đầu nhìn , nhếch miệng cười “Mua đồ chơi cho
con.”
“Aiz….anh thật là , sao lại mua sớm vậy ? Chúng ta đi mua quà cho
Tiểu Minh mà.”
“Không có sớm.”
“Anh nghe lời em đi…đợi khi sinh rồi mua…hơ….hắt xì…” – Nàng
nhảy mũi một cái gì , Ngô Vũ Thần nhíu mày hỏi “Em lạnh sao ?”
“Ừm…em vốn không chịu được lạnh.”