“Vậy mau chọn quà đi anh đưa em về nhà.”
“Vâng.”
Du Huân Huân cầm hai bộ quần áo đi ra thanh toán. Ngô Vũ Thần
đành phải bỏ lại đống đồ chơi vừa chọn đi về. Ra đến cửa , hắn nhanh
chóng đưa nàng vào xe. Mùa xuân năm nay còn lạnh hơn năm trước , bây
giờ hắn mới biết vợ mình không chịu được lạnh…
Nhìn vẻ mặt lo lắng của Ngô Vũ Thần , nàng mỉm cười nói “Vũ Thần ,
anh đừng lo , em không sao.”
“Ừ.” – Hắn mỉm cười , đưa tay vuốt tóc nàng , nhấn ga chạy đi…
***
“Nhớ mặc nhiều áo ấm đấy !” – Ngô Vũ Thần vừa làm việc vừa căn
dặn , trước khi đi cũng nên chuẩn bị một ít đồ.
“Em biết rồi !”
Hắn quay lưng , hôn lên trán nàng , vong tay ra sau , đeo lên cổ sợi
dây chuyền xinh đẹp lấp lánh , giọng nói trầm thấp khẽ vang “Dây chuyền
cũ đứt rồi , nên anh tặng em sợi dây khác. Bà xã , valentine vui vẻ.”
“Hả ?” – Du Huân Huân tròn mắt nhìn , Valentine ? Hôm nay sao ?
“Em không biết hôm nay là valentine sao ?”
“A….em quên mất.” – Nàng cười tươi , nhón chân hôn lên đôi môi đỏ
tươi , híp mắt nói “Cảm ơn anh , ông xã !”
Ngô Vũ Thần cúi đầu hôn sâu lên môi nàng , vòng tay chắc khỏe siết
chặt tấm lưng mảnh khảnh , lúc đầu rất nhẹ nhàng , nhưng sau đó lại trở
nên có chút thô bạo , giống như lửa dục của hắn đang muốn dâng lên , Ngô