YÊU EM HƠN CẢ SINH MỆNH - Trang 327

Nàng mím chặt môi , trong lòng không ngừng rủa thầm , xấu hổ đến

nỗi sắp phát khóc , Ngô Vũ Thần nhìn nàng đáng thương như vậy cũng
không nỡ chọc , liền buông tay nàng ra , cúi đầu hôn nàng , khóe miệng khẽ
giương “Không cần phải đáng thương như thế , anh không chọc em nữa.”

Du Huân Huân đưa đôi mắt ướt nhẹp liếc hắn , đánh liên tục vào hắn

“Đồ xấu xa , một ngày không chọc em anh nuốt cơm không trôi sao ? Đồ
chết tiệt , đồ khốn khiếp…Ngô Vũ Thần chết giẫm…”

Ngô Vũ Thần giữ hai tay của nàng , khóe miệng giương lên “Anh

đáng ghét thế sao ?”

“Phải.”

Ngô Vũ Thần bật cười , cúi đầu ngậm cặp môi đỏ tươi , từ từ liếm mút

, dùng lưỡi tách hàm răng nàng ra tiến vào trong , quấn lấy cái lưỡi thơm
tho. Lúc đầu , Du Huân Huân cố gắng chống cự , nhưng sau đó lại vô thức
ôm lấy cổ hắn , cùng phối hợp , hồi lâu sau , mới buông ra.

Ngô Vũ Thần xấu xa nói “Nếu em cứ tức giận như thế sẽ ảnh hưởng

đến con đấy.”

“Hứ….” Nàng hừ mạnh một cái , quay mặt đi không thèm nhìn.

Ngón tay thon dài nắm chiếc cằm nhỏ , ép nàng phải đối diện với hắn

“Rõ ràng rất yêu anh vậy mà còn lảng tránh.”

“Gì chứ ? Anh đừng ảo tưởng.”

“Ảo tưởng sao ? Vậy lúc nãy ai đã say sưa hôn anh ?”

Nàng đỏ mặt , cố biện minh “Em không biết mau tránh ra , em muốn

đi ra ngoài.”

“Bà xã , em không thành thật.”