Du Huân Huân liếc hắn , mặt không chút biểu cảm , trân trân nhìn hắn
khiến Ngô Vũ Thần lần đầu tiên có cảm giác sợ hãi….Nhưng chỉ là một
chút , hắn chỉ sợ nàng sẽ nổi điên lên giống lúc trước , chửi bới hắn còn đập
phá lung tung như vậy sẽ ảnh hưởng đến bảo bảo. “Huân Huân , anh biết
anh sai rồi , không nên chọc ghẹo em như thế….”
Du Huân Huân vẫn im lặng , khuôn mặt vô cùng căng thẳng , một lúc
sau mới lạnh giọng lên tiếng “Buông !”
“Huân Huân….”
“Tiểu Huân à , em theo chị vào nhà đi , ở ngoài rất lạnh.” – Thấy
không khí giữa hai người khá căng thẳng , Du Ái My với Ngô phu nhân
mới lên tiếng , cô kéo nàng vào trong , còn bà thì kéo Ngô Vũ Thần ra xa.
Bà nhíu mày hỏi “Con với Tiểu Huân cãi nhau sao ?”
“Không có.”
“Vậy tại sao con bé lại giận đến thế. Vũ Thần à , phụ nữ có thai
thường rất dễ nổi nóng , tính khí lại khó chịu , con phải biết chiều chuộng
Tiểu Huân chứ.”
“Con rất chiều chuộng cô ấy.”
“Vậy em làm gì khiến Tiểu Huân bỏ đi một mình như thế ?” – Ngô
Thiên Bảo đứng bên cạnh cất tiếng. Lần đầu tiên anh thấy khuôn mặt hung
dữ và lạnh lùng của nàng.
“Em chỉ nói đùa là muốn làm chuyện đó rồi đặt tay cô ấy lên chỗ đó
đùa giỡn một chút thôi , bình thường cô ấy đâu phản ứng mạnh như hôm
nay.” – Ngô Vũ Thần tỉnh bơ nói , cũng không có chút gì e dè mà nói thẳng
ra . Khiến mọi người như muốn ngã ngửa , kẻ nói không biết ngượng
nhưng người nghe thì lại rất xấu hổ.