Ngô phu nhân vung tay đánh hắn nhưng Ngô Vũ Thần lại né sang một
bên “Thằng nhóc này , con….con không biết ngượng sao ?”
“Là do hai người tò mò muốn nghe chứ con đâu muốn mà kể.”
Ngô Thiên Bảo lắc đầu , anh thật sự hâm mộ hắn , mặt quả thực rất
dày không biết xấu hổ mới có thể bình thản nói chuyện đó.
Ngô phu nhân nói “Bình thường không sao nhưng bây giờ con bé đang
mang thai , rất khó chịu , nó sẽ ảnh hưởng đến tâm tình con bé , nó đã
không thoải mái con còn chọc ghẹo , tất nhiên là nó sẽ giận rồi.”
“Vũ Thần , tuy chỉ lầ một tháng đầu nhưng con cũng không nên ân ái ,
cũng có thể ảnh hưởng đến đứa bé , phụ nữ mang thai tính cách khó chịu lại
thất thường , con nên hiểu và rộng lượng đừng trách nó.”
Ngô Vũ Thần đưa bộ mặt không hứng thú và không muốn nghe ra ,
lười biếng trả lời “Chuyện đó con hiểu rất rõ , con đã tham khảo hết rồi.”
“Vậy tại sao em lại chọc Huân Huân ?”
“Vì đó là thú vui của em.” – Hắn nhếch miệng cười , đứng dậy bỏ đi
“Em đi kiếm vợ em đây , em có thể tự giải quyết.”
Ngô phu nhân gần như cũng bị hắn chọc tức , thằng con đáng ghét ,
nếu hắn biết vậy tại sao không nói , để bà phải lo lắng…haiz….
Du Ái My kéo nàng vào phòng , khuyên nhủ “Em giận Vũ Thần sao
?”
Du Huân Huân phụng phịu cất tiếng “Là tại anh ấy , lúc nào cũng chọc
ghẹo em. Rất quá đáng.”
“Chị nghĩ do anh ấy yêu em thôi , đôi lúc muốn làm em vui.”