Ngô Vũ Thần cởi áo khoác phủ lên cơ thể mảnh khảnh , cưng chiều
nói “Coi chừng cảm lạnh.”
“Cảm ơn anh.”
Ngô Vũ Thần nhếch miệng cười , ôm nàng ra vườn , bữa tiệc được tổ
chức ngoài vườn , chỉ có nhứng người quen như Ngô gia , Vân Yến Nhi và
Du Huân Huân.
Ngô phu nhân thấy bọn họ vui vẻ đi ra trong lòng cũng an tâm , xem
ra nàng đã hết giận rồi….
Du Ái My cầm đũa gắp thức ăn vào chén nàng , vui vẻ nói “Tiểu Huân
à , ăn nhiều lên đi.”
“Vâng.”
“A…um….” – Đưa bé ngồi trong nôi đưa tay ra kéo vạt áo của nàng ,
Du Huân Huân đưa mắt nhìn cậu bé kháu khỉnh trong xe , nàng đưa tay
chạm nhẹ vào chiếc mũi nhỏ xinh , nó liền híp mắt cười , “Con dễ thương
quá đi , Tiểu Minh à.”
“Ahihi…” – Cậu nhóc kháu khỉnh bật cười , Du Huân Huân nựng nhẹ
cái má phúng phính , chợt nàng hắt xì lien tiếp hai cái , thật sự không ổn
rồi…
Ngô Vũ Thần kéo chiếc áo khoác to rộng khoác thật cẩn thận hơn cho
nàng , cất tiếng “Em vẫn còn lạnh sao ?”
“Hả , ưm…không có !”
“Chị quên mất là em không chịu được lạnh , hay chúng ta vào nhà nhé
!” – Du Ái My cũng bắt đầu lo lắng , nàng vốn không chịu được lạnh , nếu
không cẩn thận sẽ bị cảm mất.