“Làm em vui ? Chọc tức thì đúng hơn.”
“Em cứ tức giận như thế đứa bé sau này sinh ra cũng hay cau có đấy.
Tâm tình người mẹ không tốt thai nhi cũng không tốt đâu.”
“Là anh ấy chọc em…”
*Cạch…”Bà xã !” Ngô Vũ Thần đưa tay mở cửa ló đầu vào trong ,
cặp đồng tử màu lam nhanh chóng phát hiện ra Du Huân Huân , hắn bước
đến đưa tay ra “Đi thôi.”
Du Huân Huân không thèm nhìn hắn , cũng không động đậy . Hắn vẫn
kiên nhẫn cất tiếng “Đã trễ rồi em không đói bụng sao ?”
Du Ái My thở dài nhìn cô em gái cứng đầu của mình , lắc đầu bước ra
ngoài , chuyện của bọn họ cứ để họ tự giải quyết….
Du Huân Huân bặm môi nhìn hắn , khóe miệng Ngô Vũ Thần khẽ
giương , ngồi xuống ôm nàng vào lòng “Đừng giận nữa , anh biết trong
người em rất khó chịu , sau này sẽ không giỡn quá mức nữa.”
“Hừ…câu này em nghe nhiều lần rồi.” – Du Huân Huân hừ mạnh , bĩu
môi noia.
“Haha….em vẫn nhớ sao ?”
“Phải.”
“Bà xã , em không đói sao ? Mau ra ngoài thôi.”
Nàng ậm ừ đứng lên nắm tay hắn đi ra ngoài , vừa ra đến cửa nhà , gió
lạnh liền thổi qua khiến nàng run nhẹ , vừa nãy do giận quá nên nàng chạy
thẳng đến đây chưa kịp mặc áo khoác , bây giờ lại rất lạnh….