Du Huân Huân lắc đầu , nàng không muốn vì mình mà mọi người phải
tốn sức đi vào trong “Không cần…em…hắt xì…hhic…”
Ngô Vũ Thần nhìn nàng , khẽ đưa tay nhấc nàng lên , Du Huân Huân
giật mình “Anh…làm gì vậy ?”
“Đi vào nhà , em muốn bị cảm lạnh sao ?” – Hắn nhàn nhã nói , thong
thả bế nàng vào trong. Mọi người cũng bắt đầu di chuyển vào trong nhà.
Du Huân Huân ngồi trên bàn ăn cảm thấy rất khó xử , sao lại rắc rối
như thế ??
Ngô tổng gắp một miếng thịt bỏ vào chén nàng , ôn tồn nói “Tiểu
Huân , con ăn đi , đừng nhìn cái chén mãi như thế.”
“Cảm ơn ba.”
“Giờ con đã có thai , phải biết chăm sóc mình để đứa bé trong bụng
được khỏe mạnh.” – Ngô phu nhân mỉm cười cất tiếng. Nàng gật đầu bắt
đầu ăn tối , Ngô Vũ Thần thì không được vui cho lắm , chắc phải lắp đặt
thêm lò sưởi ở nhà rồi , nếu để nàng bị bệnh cũng không tốt…