nàng đã muốn bỏ chạy rồi…
Nhìn nàng gắng uống hắn cũng không nỡ , vươn tay cầm lấy ly sữa
“Được rồi , không cần uống nữa.”
“Phù…phù….” – Du Huân Huân thở phì phò , nàng phải nín thở mới
có thể uống , nếu hắn không nhanh chóng lấy ra chắc nàng đã nôn rồi.
Ngô Vũ Thần vuốt mái tóc đen mượt , đưa miếng trái cây cho nàng
“Ăn đi !”
Nàng cầm lấy bỏ vào miệng nhai , nằm gối đầu lên đùi hắn , vui vẻ
thưởng thức trái cây thơm ngon. Ngô Vũ Thần nhếch miệng cười , nàng
đưa tay ngoắc ngoắc , hắn nhíu mày cúi đầu xuống. Du Huân Huân nhướn
đầu lên chạm nhẹ vào đôi môi mỏng khiêu gợi rồi híp mắt cười. Hành động
của nàng khiến hắn hơi bất ngờ , khóe miệng chợt giương lên , cúi đầu hôn
sâu lên đôi môi đỏ tươi….
“Vũ Thần , việc ở công ty còn nhiều không ?” Du Huân Huân chợt hỏi
, tuy lâu nay nàng không quan tâm đến chuyện của công ty nhưng dạo gần
đây chồng nàng có vẻ rất bận rộn.
Ngô Vũ Thần nhu tình nhìn nàng , nhàn nhã trả lời “Sắp giải quyết
xong hết rồi.”
“Anh phải biết giữ gìn sức khỏe đấy.”
“Ừ , nhưng sức khỏe anh rất tốt không cần lo. Người nên cẩn thận là
em đấy.” Hắn mỉm cười , hôn nhẹ lên vầng trán trắng nộn , bà xã của hắn
hôm nay cũng biết quan tâm đến công việc của hắn sao ???
“Ưm…” – Du Huân Huân gật gật , mím môi cười. Tiếp tục ăn trái cây
, nhìn nàng lúc này chẳng khác gì như một đứa trẻ…