“Vậy ăn đi.” – Nàng đẩy đĩa thức ăn cho hắn. “Anh ăn đi em mới đi
ngủ.”
“Được.” – Hắn mỉm cười đưa tay nhéo nhẹ má nàng. Du Huân Huân
kéo ghế ngồi bên cạnh , dựa đầu vào vai hắn “Ông xã….”
“Hử ?”
“Đi ngủ với em.”
“Đợi anh làm xong sẽ đi ngủ với em…sắp xong rồi , em ngủ trước đi.”
– Ngô Vũ Thần đưa tay xoa đầu nàng , cưng chiều nói. Dù sao cũng sắp
xong rồi , nên hắn định làm xong rồi ngủ.
“Anh nhớ ăn hết đấy.”
“Ừ , anh nhớ rồi.” Ngô Vũ Thần nhàn nhã nói , rồi say sưa làm việc
lặng im cho nàng dựa.
Một lúc sau , đống tài liệu cũng được kiểm tra xong , Ngô Vũ Thần
thở phào nhẹ nhõm , xoay người nhìn nàng “Huân Huân , anh làm xong rồi
, đi ngủ thôi.”
“…..”
Thấy nàng không trả lời , mày đẹp khẽ nhíu lại đưa tay nâng đầu nàng
lên…Du Huân Huân đã say ngủ từ lâu. Khóe miệng Ngô Vũ Thần giương
lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ . Hắn xoay người bế nàng lên đi ra
khỏi phòng ….
*****
Ngày 30 tết , Ngô Vũ Thần phải đến công ty để tổng kết , nên Du
Huân Huân ở nhà một mình , thường ngày nàng hay ra vườn hóng gió vì ở