YÊU EM HƠN CẢ SINH MỆNH - Trang 338

ngoài có cây mai rất đẹp. Khi mùa xuân đến những cánh mai bắt đầu rơi
nhìn rất thơ mộng.

“Hửm ? Cái bếp than này ở đâu vậy ?” – Nàng vốn định ngồi lên xích

đu để hóng gió , nhưng chợt phát hiện ra bếp than. Thường ngày không đặt
ở đây.

“Bếp than này là do thiếu gia đặt ở đây ạ .” – Lão quản gia đi từ đằng

sau cất tiếng .

“Vũ Thần sao ?”

“Vâng , vì thiếu gia sợ cô bị cảm lạnh nên đã sai người đặt ở đây. Mời

thiếu phu nhân dùng trà.”

“Cảm ơn bác.” – Du Huân Huân nghe xong có chút xúc động , không

ngờ công việc nhiều như vậy còn quan tâm đến nàng sao. Khóe miệng Du
Huân Huân khẽ giương , nàng đưa tay xoa bụng “Con xem , ba có phải rất
quan tâm hai mẹ con mình ? Con phải bình an ra đời đấy.” Sau đó ngồi
xuống gốc cây đọc sách , cuộc sống của nàng có phải quá nhàn nhã ?

Du Huân Huân ngồi dưới sảnh chờ Ngô Vũ Thần , hôm nay là ngày

cuối năm hắn sẽ về sớm nên nàng muốn ngồi chờ , cũng đã làm sẵn canh
rồi. Tiết trời càng lúc càng lạnh , còn lạnh hơn năm ngoái . Nàng ngồi nhìn
ra ngoài , nàng nhớ lại lúc trước , năm nào cũng cùng gia đình đón tết rất
vui , nhưng năm nay đã có sự thay đổi rất lớn…

Chiếc siêu xe màu trắng dần xuất hiện trong sân , nghe thấy tiếng xe

nàng vui mừng đi ra ngoài . Ngô Vũ Thần từ trong xe bước ra ,trên khuôn
mặt anh tuấn xuất hiện nụ cười “Bà xã , anh về rồi.”

Hắn bước đến ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn , Du Huân Huân híp mắt cười

“Chào anh , ông xã.”