“Hửm , ngày nào anh cũng làm đồ bổ ép em ăn , haiz…em không
muốn mập cũng không được !” – Du Huân Huân thở dài chán nản , ngày
nào cũng ăn toàn đồ bổ , nàng cũng lên mấy ký rồi , sau khi sinh xong chắc
nàng sẽ biến thành con heo mất thôi.
Ngô Vũ Thần bật cười. “Haha….nuôi em mập mạp một chút cũng
tốt.”
“Tốt cái đầu anh đấy. Em mà trở nên tròn trĩnh là tại anh đấy.” – Nàng
quệt mồm , trách mắng hắn.
“Có gì không tốt.”
“Em mập lên anh sẽ kiếm người khác đẹp hơn.”
“Hửm ? Dù em có già đi hay mập lên anh cũng chỉ yêu mình em.”
“Miệng lưỡi trơn tru.” – Nàng đánh nhẹ vào lồng ngực hắn , hừ…
miệng lưỡi Ngô Vũ Thần càng lúc càng dẻo.
Hắn hôn nhẹ lên trán nàng , cất tiếng “Miệng lưỡi anh như vậy mới
làm em vui được.”
Du Huân Huân bĩu môi , đôi co với hắn nữa chắc sẽ đến sáng mai mất
, nên cứ im lặng là được….”
****
Buổi tối , đầu bếp đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn để trong bếp. Ngô Vũ
Thần đã cho phép mọi người về sớm để đón Tết , cả quản gia cũng vậy ,
trong nhà giờ chỉ còn hai người.
Ngô Vũ Thần vừa tắm xong đã đi xuống dưới tìm vợ mình. “Bà xã à ,
anh tắm xong rồi.”