“Trời lạnh như vậy , em ra đây làm gì ?”
“Chờ anh về.”
“Sau này không cần chờ , chẳng phải em không chịu lạnh được sao ?
Sẽ bị cảm đấy.” – Hắn nắm tay nàng bước vào nhà , ngồi xuống ghế sofa
êm ái. “Tay em lạnh cóng rồi này.”
“Không sao đâu.”
Ngô Vũ Thần cầm tay nàng áp vào mặt , cưng chiều nói “Phải biết giữ
ấm cơ thể.”
“Vâng.” Nàng cười tươi trả lời “Phải rồi , em có nấu canh , để em lấy
cho anh.”
“Cẩn thận.”
Một lúc sau Du Huân Huân đem chén canh nóng thơm ngon đặt trước
mặt hắn , vui vẻ cất tiếng “Anh ăn đi.”
“Ừ.” – Ngô Vũ Thần gật đầu , đưa tay vuốt tóc nàng “Sau này cứ nói
đầu bếp làm là được , em đang mang thai , không cần phải xuống bếp.”
“Việc nhỏ như vậy em tự làm được.”
Ngô Vũ Thần mỉm cười , nhéo nhẹ cái mũi nhỏ xinh “Việc nhỏ ? Em
vừa biết nấu đã xem là việc nhỏ sao ?”
“Hihi….” Nàng đưa tay xoa xoa mũi , híp mắt cười.
Ngô Vũ Thần nhìn nàng cười vui vẻ , trong lòng cũng rất thoải mái.
“Ông xã , năm nay anh đón giao thừa với em.”
“Ừ , anh có dặn đầu bếp chuẩn bị rất nhiều món cho em tẩm bổ.”