Du Huân Huân đi từ trong bếp ra nhìn thấy dáng vẻ hắn ,khóe miệng
khẽ giương lên “Đồ ăn chuẩn bị xong rồi.”
Ngô Vũ Thần ôm eo nàng bước vào bếp , kéo ghế ngồi xuống , thanh
âm trầm ấm khẽ vang “Em ăn đi.”
“Vâng.”
“Chúc tết xong anh đưa em đi du lịch.”
“Đi du lịch ?”
“Ừ , em muốn đi đâu ?”
Du Huân Huân ngẫm nghĩ một chút rồi cất tiếng “Đi Nhật , em muốn
ngắm hoa anh đào nở.”
“Tùy em quyết định.” – Ngón tay thon dài chạm vào mũi nàng , nhếch
miệng cười.
“Ừm….”
Ăn tối xong , Ngô Vũ Thần và Du Huân Huân đứng trên ban công
ngắm sao , hôm nay trăng vừa tròn lại rất sáng , hắn đứng đằng sau ôm lấy
nàng. Dùng cơ thể cường tráng để sưởi ấm….
Du Huân Huân dựa đầu vào lồng ngực rắn chắc , giao thừa cũng sắp
đến , gió cứ thổi nhè nhẹ tuy hơi lạnh nhưng rất dễ chịu. Hắn đặt cằm vào
vai nàng , thanh âm trầm thấp khẽ vang “Em có buồn ngủ không ? Vào ngủ
đi không cần phải chờ đến giao thừa.”
Nàng lắc đầu “Không sao , em muốn cùng anh chờ sang năm mới.”
“Có lạnh lắm không ?”