“Không , Vũ Thần à…”
“Chuyện gì ?”
“Giao thừa mọi năm em đều cùng ba mẹ ngồi chờ , nhưng măm nay
không giống như vậy , tuy có chút buồn nhưng có anh bên cạnh nên không
sao rồi.”
“Dù có chuyện gì cũng có anh ở đây.” Ngô Vũ Thần ôm chặt nàng ,
nhẹ nhàng nói , chỉ cần nàng vui vẻ dù hắn có phải làm gì cũng được . Vụ
tai nạn ấy giá như nàng vĩnh viễn quên thì tốt hơn…
“Em biết rồi.” Nàng quay mặt hôn nhẹ lên môi hắn , híp mắt cười rồi
quay mặt đi.
Ngô Vũ Thần vươn tay xoay mặt nàng hôn sâu lên cánh môi anh đào ,
nàng cũng im lặng phối hợp với hắn….uyển chuyển triền miên mãi không
dứt…