*****
Đêm khuya , tại tòa biệt thự to rộng , yên tĩnh đến mức có thể nghe
được tiếng gió thổi và tiếng xào xạc của tán lá , Du Huân Huân đang ngủ
trên giường , cảm thấy khá lạnh , vươn tay tìm kiếm cơ thể quen thuộc ấm
áp , khi chạm tay vào khoảng không , nàng liền mở mắt , căn phòng lập lòe
ánh sáng đèn ngủ , nàng nhíu mày , giờ này Ngô Vũ Thần còn đi đâu ?
Du Huân Huân cầm áo khoác đứng dậy ra khỏi phòng , nàng bước
chậm rãi trên hành lang tầng hai. Bàn tay nhỏ nhắn khẽ mở cửa phòng sách
ra , Ngô Vũ Thần đang ngồi chăm chú vào đống tài liệu trên bàn , lâu lâu
lại cau mày . Du Huân Huân khép nhẹ cửa lại , nàng bước xuống phòng bếp
làm chút đồ ăn.
Hắn có nói công việc ở công ty đã giải quyết xong thì ra là nói dối.
Mỗi đêm hắn đều lặng lẽ ra khỏi phòng để làm việc ??
“Vũ Thần !” – Du Huân Huân đẩy cửa đi vào . Hắn có chút sững
người khi nhìn thấy nàng.
“Em chưa ngủ sao ?”
Nàng đặt khay thức ăn trên bàn , cất tiếng trả lời “Đã ngủ rồi , nhưng
không thấy anh đâu nên em đi tìm. Em có làm chút đồ ăn cho anh.”
Ngô Vũ Thần vươn tay kéo nàng ngồi vào lòng , cưng chiều nói
“Khuya rồi , em đi ngủ đi . Thức khuya không tốt cho hai mẹ con đâu.”
“Anh đó , như vậy mà nói là làm xong rồi sao ? Còn nói dối em.”
“Anh chỉ sợ làm em lo thôi. Ngoan , đi ngủ đi.”
“Vậy anh ăn chút gì đó đi rồi ngủ. Công việc làm sau cũng được mà.”
“Anh biết rồi.” – Hắn mỉm cười , hôn lên trán nàng.