Vũ Thần ép nàng vào tường , dây dưa với đôi môi nàng vẫn chưa muốn
buông. Du Huân Huân cố đẩy hắn ra , thở hổn hển nói “Vũ Thần…không
được…sẽ ảnh hưởng đến đứa bé đấy.”
Cặp mắt màu lam u ám như một con thú hoang , say đắm , quyến rũ
nàng , thanh âm trầm đục vang lên “Anh biết , anh sẽ không làm tổn thương
đến con.”
“Vũ Thần…không được….!” – Du Huân Huân cố ngăn bàn tay đang
cố chui vào áo mình “Đợi…đến khi Bảo Bảo ra đời , có được không ?”
Ngô Vũ Thần chạm nhẹ đầu mình vào trán nàng “Rất lâu , anh không
chờ được.”
“Vũ Thần….đừng….anh cố chịu , đợi khi sinh xong em sẽ bù cho
anh.” – Du Huân Huân cố khuyên hắn , nếu không Ngô Vũ Thần sẽ làm
càn.
Hắn thở dài , hôn nhẹ lên môi nàng , khẽ cất tiếng “Không làm cũng
được , vậy em giúp anh thỏa mãn đi !”
“Hả ?”
Ngô Vũ Thần cười xấu xa , đặt tay nàng lên hạ bộ của mình , đôi mắt
to tròn mở căng ra , khuôn mặt nàng thoáng chốc đỏ bừng , nhìn hắn đầy lo
lắng.
Ngô Vũ Thần ghé sát tai nàng thổi khí “Dùng tay…”
“Anh….Anh….”
“Sao hả.”
Bàn tay nhỏ nhắn run nhẹ , cố gắng rút tay ra nhưng đều bất lực. Ngô
Vũ Thần cười xấu xa “Giúp anh thỏa mãn anh sẽ tha cho em !”