khỏe của em và con đấy.”
Du Huân Huân híp mắt cười “Em biết rồi….mà…anh không lạnh sao
?”
“Không.”
Hắn cưng chiều ôm nàng vào lòng “Bảo bảo có hay đạp bụng em
không ?”
“Không !”
“Ngoan như thế vậy chắc là con gái rồi.”
Nàng bật cười , chạm tay vào khuôn mặt anh tuấn “Anh thật là , chỉ
mới có một tháng thôi làm sao có thể đạp….anh mong nó là con gái lắm
sao ?”
“Hử ? Nếu là con gái , xinh đẹp như em thì rất tốt.”
“Anh không thích con trai sao ?”
“Là trai hay gái anh cũng thích vì đó là con của anh và em mà.”
Ngô Vũ Thần hôn nhẹ lên đôi môi anh đào , vòng tay chắc khỏe bế
bổng nàng lên , Du Huân Huân hốt hoảng cất tiếng “Anh làm gì vậy ?”
Hắn nhếch miệng cười thong thả đi vào nhà “Ở ngoài rất lạnh nên anh
muốn đưa em vào nhà.”
“Em có thể tự đi.”
“Bà xã , em nên ngồi yên đi.”
Hết cách Du Huân Huân đành để hắn bế vào nhà , hắn thật là luôn tự
tung tự tác , rốt cuộc thì Ngô Vũ Thần giống ai cái tính đó vậy ?