“Vâng.” – Nàng híp mắt cười , chỉ có Ngô Vũ Thần hiểu ý nàng.
“Xem ra anh rất chiều vợ.” – Ngô Thiên Bảo cất tiếng chọc ghẹo , quả
thật từ khi em trai anh lấy vợ anh cũng có được thú vui mới là chọc ghẹo
hắn-
“Tất nhiên , chẳng lẽ anh không chiều vợ ?”
“Vợ anh sao ? Tất nhiên phải chiều rồi , không chiều sẽ chết đấy…
haha…”
“Anh còn dám nói , em đâu cần anh phải chiều chuộng.” – Du Ái My
đánh mạnh vào vai anh , trừng mắt nói.
“Haha…này Tiểu Minh con nói xem có phải ba rất chiều mẹ ?” – Anh
đưa tay chạm vào bên má phúng phính của cậu nhóc đáng yêu đang ngồi
trên đùi cô.
“Hihi…ưn….” – Cậu nhóc Ngô Tuấn Minh híp mắt cười , đưa bàn tay
nhỏ nhắn nắm lấy ngón tay vừa chạm vào mặt mình.
Ngô lão ôn tồn cất tiếng “Tiểu Huân , Vũ Thần nó có chăm sóc cháu
tốt không ?”
“Anh ấy chăm sóc con rất tốt.”
“Hèn gì thấy cậu mập lên nhỉ.” – Vân Yến Nhi cất tiếng trêu chọc.
Nàng trừng mắt liếc cô , bặm môi nhìn hắn “Anh thấy chưa , cứ bắt
em ăn nhiều đồ bổ làm em sắp biến thành con heo rồi.”
“Có sao đâu , trong mắt anh em vẫn rất xinh đẹp.”
“Aiz….sao nổi hết da gà vậy nè…” – Ngô Chấn Nam giả vờ rùng
mình một cái , thích thú nói.