Hôm nay là lễ cưới của Vân Ái My và Ngô Chấn Nam , lễ cưới này
vốn đã tổ chức năm trước nhưng lại rời lại đến năm nay.
“Mau lên , anh Chấn Nam đang chờ ỏ ngoài đấy.”
“Ừ.”
Du Huân Huân nắm tay cô mở cửa bước ra ngoài . Lễ cưới được tổ
chức ở nhà thờ , là nơi vợ chồng Ngô Vũ Thần từng làm lễ. Mọi khách mời
đều đứng bên ngoài , chờ đợi cô dâu bước ra. Mục sư cũng đang chờ đợi ,
đứng bên cạnh là chú rể Ngô Chấn Nam.
Du Huân Huân rời tay cô , bước đến bên chồng mình.
“Mẹ…ưm…” – Nàng vừa bước đến một thân hình nhỏ nhắn đã lao tới
, ôm lấy chân nàng . cất giọng nỉ non.
Du Huân Huân cuia người bế cậu nhóc lên , hôn lên bên má trắng nộn
phúng phính “Chuyện gì ? Tiểu Kỳ , chơi có vui không ?”
“Ưn..” – Cái đàu nhỏ gật gật , cậu nhóc là con của nàng và Ngô Vũ
Thần . Hai năm trước đã được chào đời , tên là Ngô Thiên Kỳ , nhỏ hơn
con trai của Ngô Thiên Bảo 1 tuổi. Rất kháu khỉnh và đáng yêu. Cậu nhóc
đang chập chững biết nói.
“Đáng yêu quá đi.” – Du Huân Huân cọ cọ cái mũi nhỏ , cưng chiều
nói
Ngô Vũ Thần vươn tay đón lấy nó , khóe miệng khẽ nhếch lên “Để
anh bế con , Tiểu Kỳ , lại đây.”
“Ưm…” – Cậu nhóc níu lấy áo hắn , ôm chặt . Du Huân Huân xoa xoa
cái đầu nhỏ . Đứng cạnh hắn , ngắm nhìn cô dâu xinh đẹp đang tiến lại gần
chú rể…