Khi chiếc nhẫn lấp lánh đeo vào ngón áp út của Vân Yến Nhi , hàng
loạt tiếng vỗ tay liền vang lên. Ánh mắt nàng hướng đến đôi vợ chồng mới
cưới rất hạnh phúc , Ngô Vũ Thần khẽ cất tiếng “Đi thôi.”
“Vâng.” – Du Huân Huân híp mắt cười nắm tay hắn bước đi , hôm nay
gia đình họ sẽ đi du lịch theo kế hoạch đã tính từ trước nhưng Ngô Chấn
Nam lại quyết định cưới hôm nay không còn cách nào khác nàng và hắn
phải hoãn chuyến đi lại 3 tiếng. Bây giờ đã tận mắt thấy họ kết hôn nên có
thể đi.
Ngô phu nhân thấy hắn rời đi , bà liền bước đến kéo tay hắn”Vũ
Thần.”
Ngô Vũ Thầnquay đầu nhìn , thanh âm trầm thấp khẽ vang “Có
chuyện gì ạ.”
“Hai con định đi ngay bây giờ sao ?”
“Vâng.”
“Vậy đi cẩn thận , nhớ chăm sóc Tiểu Huân cẩn thận.”
“Con biết rồi.”
“Tạm biệt mẹ.” – Du Huân Huân mỉm cười cúi đầu chào bà.
“Ừ.”
Ngô Thiên Bảo thấy gia đình Ngô Vũ Thần bỏ đi , anh đi đến gần bà ,
cất tiếng hỏi “Hai đứa đó đã đi rồi sao ?”
“Ừ.”
“Chậc , bỏ đi nhanh vậy sao ?”