“Cứ kệ chúng nó , cũng đã lâu rồi cả nhà Vũ Thần không đi chơi
chung.” – Bà thở dài nói. Anh nhún vai quay lưng bỏ đi , chuyện của Ngô
Vũ Thần anh cần gì phải lo lắng và bận tâm vì em trai anh là kẻ thích làm
gì thì làm có bao giờ nghe ai ?
“Anh đã đi rồi sao ?” – Ngô Chấn Nam cầm ly rượu bước xuống , vốn
định mời Ngô Vũ Thần một ly thì đã không thấy đâu.
Du Ái My mỉm cười “Đã đi rồi.”
“Aiz….”
“Kệ họ đi anh , phải để Tiểu Huân có thời gian đi chơi với chồng và
con chứ.” – Vân Yến Nhi kéo cánh tay anh , cất tiếng nói. Ngô Chấn Nam
cũng đành vậy , đưa mắt nhìn vào đám đông.
Bóng dáng vợ chồng Ngô Vũ Thần và cậu con trai Ngô Thiên Kỳ dần
khuất sau đám đông. Sau bao chuyện xảy ra Du Huân Huân cũng đã sống
vui vẻ mọi ám ảnh trong qua khứ đều trôi vào quên lãng…
*End.