Du Huân Huân “hừ” mạnh một cái , hắn chỉ mỉm cười , đưa tay vuốt
tóc nàng , mọi người cũng bật cười , nang tự hỏi rôta cuộc thì tại sao ai
cũng chọc ghẹo nàng như thế ???
“Tiểu Huân , ăn trái cây đi.” – Ngô tổng đẩy đĩa trái cây cho nàng , Du
Huân Huân đưa tay cầm lấy nỉa cắm miếng dưa cho vào miệng rồi quay
sang nhìn hắn “Anh ăn không ?”
Hắn nhướn mày , há miệng ra , nàng vui vẻ đút cho hắn , mọi người
đều trố mắt nhìn , hai cái người này đang xem mọi người là không khí sao
??
Du Ái My bật cười “Hôm nay năm mới mọi người phải vui vẻ lên
chứ.”
“Phải phải , nào , một lát nữa các con phải ở lại đây ăn cơm đấy nhé.”
– Ngô phu nhân cười tươi , cất tiếng nói.
“Vâng.” Mọi người đều đồng ý , không gian bắt đầu trở nên vui vẻ và
huyên náo. Cậu nhóc Ngô Tuấn Minh thì ngoan ngoãn ngồi im , để cho mọi
người nói chuyện…
—
Hai năm sau….
“Đây là hoa cưới của cậu.” – Bó hoa cưới màu lam được trao cho cô
dâu xinh đẹp trong váy cưới màu trắng. Du Huân Huân mỉm cười nhìn cô
bạn của mình.
Vân Yến Nhi gật đầu “Cảm ơn cậu.”
“Hôm nay trông em rất xinh.” – Du Ái My
vén tóc cô sang một bên , khóe miệng giương lên , cất tiếng nói.