Du Huân Huân ngồi xuống giường , tim nàng vô thức đập liên hồi ,
không theo một trật tự nào , cả cơ thể nàng đã bị hắn thấy hết , chỉ cần nghĩ
đến đó là khuôn mặt lại đỏ ửng .
“Xong chưa ?” – Tiếng nói phát ra bên ngoài cửa , nàng giật bắn người
“Chú…đứng đó làm gì ?”
“Cô muốn tự đi ?”
Là hắn có ý tốt giúp nàng ? Du Huân Huân ngẫm nghĩ một lúc , sau đó
nhanh chóng mặc đồ rồi cất tiếng “Xong rồi.”
*Cách… Hắn mở cửa đi vào , chỉ thấy nàng ngồi quay lưng với hắn ,
tấm lưng nhỏ bé trắng mịn , hắn bước đến lưng áo hơi hở , khiến hắn nhớ
lại lúc nãy , nàng rất mỏng manh và mịn màng , hô hấp có phần khó khăn
hắn vội giật mình , lắc mạnh đầu để quên đi cái suy nghĩ kia.
Hắn đưa tay chạm vào vai nàng , Du Huân Huân giật nảy người , tay
hắn đặt giửa không trung , có chút ngỡ ngàng thì thấy nàng đang run.
“Ổn không ?” – Thanh âm trầm ấm nhẹ nhàng vang lên , hắn tự hỏi có
phải nàng đang sợ ?
“Chú… đã thấy?”
“Phải!” – Không cần phải suy nghĩ, hắn lập tức trả lời, khiến cho nàng
rất tức giận.”Chú không thể giả vờ là không thấy sao?” Du Huân Huân
quay lại định đưa tay đánh hắn, nhưng bất ngờ bị giữ chặt lại.
“Định làm gì?” – Ngô Vũ Thần nhíu mày hỏi.
“Chú… đáng ghét, sao chú có thể nói thẳng như thế, tôi là con gái…
vậy mà chú… chú…” – Du Huân Huân càng them tức giận, dung tay còn