lại đánh hắn túi bụi. Nàng là con gái, bị hắn thấy hết đã rất xấu hổ vậy mà
hắn lại nói thẳng là đã thấy than thể nàng, không thể nói dối được sao?
“Này…” – Hắn bực bội giữ lấy tay nàng, trong phúc chốc thời gian
như đứng yên, đôi mắt lấp lánh chợt xuất hiện một vệt nước. Khuôn mặt đỏ
ửng vì xấu hổ của Du Huân Huân rất quyến rũ, như muốn cướp lấy trái tim
hắn.
Ngô Vũ Thần cúi người, đặt cặp môi của hắn lên môi nàng. Du Huân
Huân trừng mắt nhìn… Mặc kệ nàng đang vùng vẫy, mạnh mẽ đi vào
miệng nàng, tách hàm răng nàng ra, quấn lấy đầu lưỡi của nàng, nhiệt tình
mút lấy những ngọt ngào, đầu lưỡi linh hoạt ở trong miệng nàng, như muốn
hút hết mật ngọt cùng hơi thở thơm tho ấy.
Du Huân Huân cố gắng đẩy hắn ra nhưng đành phải bất lực, nàng
không thể thở được, “Ưm…ưm..”
“Hai đứa làm…”. Đột nhiên Du phu nhân xuất hiện khiến cho hắn
phải dừng lại, bà vui vẻ nói “Ấy.. hai đứa đang “than mật” với nhau sao?”
Nàng đẩy hắn ra định cầu cứu thì lại bị hắn ôm chặt, đưa mắt nhìn bà,
cố ý đưa vẻ mặt mất hứng “Phải, chúng con đang chuẩn bị “làm việc” trên
giường”.
“Chậc.. ta xin lỗi, hai đứa cứ tiếp tục, ta về đây… haha” – Bà tủm tỉm
cười, “Để ta đóng cửa cho!” – Khép cửa lại, Du phu nhân thích thú ra về.
“Mẹ…” – Nàng cố gắng lên tiếng gọi, dùng sức đẩy hắn ra “Chú nói
vậy là sao? Đồ trơ trẽn.”
“Thì sao?” – Hắn vuốt tóc nàng, vẫn vẻ mặt không hứng thú.
“Hừ… Ngô Vũ Thần, tôi ghét chú, rất ghét chú!” – Du Huân Huân
cầm gối quăng liện tục vào hắn, tất nhiên hắn đều né được. Bình tĩnh cất