“Du Huân Huân…” – Hắn ngồi xuống chiếc ghế ở đầu bàn cất tiếng
gọi.
“Chuyện gì?”
“Cô định ăn đến bao giờ?”
Nàng tròn mắt, nhìn xuống chén cơm và đống đồ ăn trên bàn chán nản
nói “Không muốn ăn nữa!”
“Ăn tiếp đi!”
“Không ăn!”
“Tôi ăn cùng cô”
“Thật sao?” – Du Huân Huân vui vẻ hỏi, hắn chỉ gật đầu, cầm lấy cái
chén từ tay nàng.
“Này, sau này chú ăn cơm cùng tôi nhé!”
“Tôi già thế sao?” – Ngô Vũ Thần dừng ăn, cất tiếng hỏi “Sao lại gọi
là chú?”
“Hả? Thì chứ lớn hơn tôi nhiều đến vậy mà.”
“Vậy sau này cô tự ăn một mình đi.” – Dứt lời hắn đứng lên, vờ quay
lưng bỏ đi, hắn thực muốn xem phản ứng của nàng, đối với Ngô Vũ Thần
lúc này, hắn nhận ra chính mình đã động lòng trước sữ đáng yêu của nàng.
“Nè, khoan đã!” Du Huân Huân vội gọi, hắn đang bị gì vậy? “Ngô Vũ
Thần…”
“Chờ đã… oái…” *Rầm… lúc nàng đứng dậy để chạy theo hắn thì vô
tình vấp phải chân bàn, khiến thân hình nhỏ bé ngã xuống sàn “Ưm…” –