“Anh về nhé! Em dâu.”
“Ưm…Ưm…” – Du Huân Huân vùng vẫy, đợi anh đi khỏi, hắn mới
buông nàng ra, nở nụ cười xấu xa ” Có nên làm tiếp việc lúc nãy?”
“Không nên.” – Nàng bặm môi, lắc mạnh đầu.
“Tôi thì nghĩ là nên.”
“Không được! Tôi nói cho chú…à … anh biết… anh mà làm càn là
biết tay tôi đó.” – Du Huân Huân đưa tay giữ chặt áo, khuôn mặt lộ rõ sự sợ
hãi.
Nhìn hành động của nàng, hắn càng muốn chọc ghẹo hơn, nhưng hiện
tại hắn đang có việc cần giải quyết nên không thể trêu chọc nàng them nữa.
Bàn tay to rộng nhéo nhẹ cái má trắng nộn của nàng “Bây giờ tôi có việc,
em ở nhà không được đi lung tung, có việc gì thì cứ gọi quản gia.”
Nói xong, hắn đưa tay bế nàng vào sofa ngoài sảnh, rồi đi ra ngoài. Du
Huân Huân ngước mặt nhìn theo bong lưng Ngô Vũ Thần, bĩu môi một cái.
“Sau này phải đề phòng cái ông chú ấy!”
——-0——–
Ở mấy chương tiếp theo mình vẫn chưa biết nên đặt bài hát gì. Nên ai
muốn mình đặt bài gì ở chương tiếp theo thì cmt nha, người đầu tiên thôi.