Du Huân Huân ngạc nhiên , ngay cả chuyện nàng biết lái xe hắn cũng
biết , đây rõ ràng là bí mật của nàng ?? Trầm mặc một lúc , nàng chợt cất
tiếng “Nhưng bọn họ…”
“Tôi có thể lo được.”
Du Huân Huân ngập ngừng , nhưng nếu nàng ở lại chỉ làm vướng tay
vướng chân hắn , nên đành quay đi , một mình hắn sao có thể đánh lại đám
người kia , họ rất đông có thể là hơn 20người. Vừa bước đi , từ phía sau
nàng liền bị chặn lại , thêm một đám người nữa xuất hiện , nàng và hắn
đang bị bao vây.
“Định đi đâu vậy cô em ??” – Một trong số người kai bước ra , nắm
chặt lấy cổ tay nàng , nở nụ cười xấu xa , cố ý kéo nàng vào lòng.
*Bốp…rầm… – Nàng chưa kịp phản kháng , Ngô Vũ Thần đã dùng
chân đá mạnh vào người tên kia , khiến hắn bay ra xa , đồng thời đưa tay
kéo nàng về phái mình. Thanh âm trầm , lạnh lẽo tựa như hầm băng vang
lên giống như tiếng gầm của quỷ dữ “Thằng khốn , đừng dùng bàn tay dơ
bẩn đ1o chạm vào cô ấy.”
“Chết tiệt , Hắc Long , hôm nay sẽ là ngày tàn của mày , tạo đã đợi
thời cơ này lâu lắm rồi.” – Bọn chúng hầm hồ hét lên , cùng lúc xông vào
hắn. Du Huân Huân giật mình , Ngô Vũ Thần giữ chặt lấy bả vai nàng , rút
khẩu súng từ sau lưng nhắm vào bọn chúng.
*Đoàng đoàng….
Du Huân Huân được hắn bảo vệ rất cẩn thận , dù thế nào cũng không
cho bất cứ ai chạm vào . Vòng tay chắc khỏe chung thủy giữ chặt nàng.
“Buông tôi ra đi , cứ như vậy anh sẽ bị thương đó.” – Du Huân Huân
níu lấy áo hắn lên tiếng , nàng không thể làm vướng tay vướng chân hắn
được , dù Ngô Vũ Thần có tài giỏi đến đâu cũng sẽ dần kiết sức thôi.