“Thế nào , phải cảm ơn tao đi chứ , vì đã vứt dùm mày con nhỏ vướng
tay vướng chân đấy” – Tào Phúc nhếch miệng cười khẩy.
Ngô Vũ Thần mặt vẫn không có chút biểu cảm , mỉa mai nói “Mày
nghĩ mày xứng đáng sao ?”
*Rầm… – Hắn vung chân đá Tào Phúc một quyền , tên kia bay xa ,
đau đớn đứng không nổi. Ngô Vũ Thần dùng cặp mắt sắc bén như lưỡi hái
của Tử Thần liếc đám người xung quanh , khiến bọn chúng đột nhiên cảm
thấy phát lạnh mà run lẩy bẩy. Xung quanh hắn , xuất hiện sát khí . Bọn
chúng chắc chắn một điều Hắc Long thật sự đã nổi giận , lửa giận vô hình
đang cháy hừng hực , không một tên nào dám xông đến.
“Tụi bây còn chờ gì nữa , xông lên” – Tào Phúc tức giận hét lên. Lúc
này bọn đàn em mới bừng tỉnh mà xông vào đánh hắn , nhưng một tên bay
vào thì bị hắn đá văng ra ngoài , hàng chục tên áo đen xông vào đều không
thể chạm vào hắn , ngược lại còn bị đánh tơi bời. Ngô Vũ Thần như quỹ dữ
hăng hái đánh , đấm lien tục , hắn không cho phép bất cứ ai hạ nhục nàng.
Du Huân Huân đứng từ xa thấy rõ tất cả , nàng không phủ nhận hắn tài
giỏi nhưng trên trán đã bắt đầu xuất hiện vài giọt mồ hôi , cứ tiếp tục như
vậy hắn sẽ thua mất. nàng vội lấy điện thoại gọi cho Du Ái My.
“Chị , chị mau nói cho anh Thiên Bảo đến hầm giữ xe ở trung tâm
thương mại đi”
“Tiểu Huân , có chuyện gì sao ?” – Du Ái My thắc mắc hỏi.
“Mau lên đi , Vũ Thần…anh ấy…Á…” Chưa nói hết câu , nàng đã bị
một tên lạ mặt lôi đi , làm rơi điện thoại xuống đất.
“Con khốn , mày dám gọi điện thoại báo cho người khác sao ?” Hắn
giơ tay lên , định đánh nàng , nhưng chưa kịp hạ xuống đã bị Ngô vũ Thần
đấm vào mặt , đồng thời kéo nàng về phía mình.