YÊU EM HƠN CẢ SINH MỆNH - Trang 90

“Vũ Thần…anh…”

*Bốp…. Du Huân Huân giật mình khi nghe thấy tiếng đập kia. Nàng

hoảng hốt khi thấy máu từ đầu hắn chảy xuống , rơi xuống khuôn mặt tuấn
tú. “Vũ Thần….máu…”

“Không sao.” – Hắn cười nhạt để trấn an nàng.

*Xoẹt….Thêm một nhát chém vào lưng hắn. Ngô Vũ Thần nhíu mày ,

quay lại tiếp tục đánh bọn chúng , cầm khẩu súng dưới đất , bắn lien tục ,
viên đạn sắt bay thẳng vào đầu từng tên.

Hơi thở tựa như khói trắng phun ra từ đôi môi mỏng , Du Huân Huân

nhìn thấy hắn như vậy , trong lòng vừa sợ vừa lo lắng “Anh không sao chứ
? Mau buông tôi ra đi….”

“Không được , tôi không thể buông tay em được.”

“Mau buông tôi ra đi….Vũ Thần…Anh đang chảy máu kìa.” Du Huân

Huân gần như sắp khóc , nhưng phải cố kìm lại.Nàng xé vạt áo để chặn
máu lại. Tự trách bản thân rất nhiều.

“Haha…..thế nào ? Cảm gíac bị chém Có tuyệt không ? Tao đã nói rồi

, cô ta chỉ là gánh nặng của mày , nếu không sớm vứt bỏ thì mày sẽ bị liên
lụy thôi…”

*Đoàng….

Hắn vừa nói xong , viên đạn từ phía Ngô Vũ Thần bay đến , trúng

ngay chân phải , hắn đau đớn khụy xuống , thật không ngờ , với khảong
cách xa như thế mà hắn cũng có thể nhắm được , khi bị thương ?

“Mày có muốn viên đạn này ghim trong não không ?” – Thanh âm

rùng rợn vang lên. “Tao đã nói là cấm mày xúc phạm người phụ nữ của tao