YÊU EM HƠN CẢ SINH MỆNH - Trang 91

rồi mà , mày không có lỗ tai sao ?” *Đoàng…Thêm một tiếng súng nữa
vang lên , lần ày đích đến của viên đạn là lỗ tai Tào Phúc…hắn gầm lên
đau đớn. “Giết nó…giết nó cho tao.”

“Vũ Thần , Huân Huân…” – Đột nhiên từ phía sau , vang lên giọng

nói. Bóng Ngô Thiên Bảo dần xuất hiện cùng đám người theo sau , số
lượng gấp đôi đàn em của Tào Phúc.

“Anh Thiên Bảo !?” – Du Huân Huân mừng rỡ cất tiếng.

Anh chạy đến đỡ lấy Ngô Vũ Thần , đưa mắt nhìn nàng “Mau đưa Vũ

Thần đến bệnh viện.”

“Vâng.” – Nàng gật đầu , một người mặc bộ vest đen bước đến giúp

nàng một tay.

“Vũ Thần , em cứ đi đi , ở đây giao cho anh.”

“Anh nghĩ em kiệt sức rồi sao ?” – Hắn lạnh lùng cất tiếng.

Ngô THiên Bảo bật cười , hất mặt về phía nàng , vui vẻ nói “Nhưng

vợ em thì kiệt sức rồi.”

Hiểu ẩn ý của anh trai , Ngô Vũ Thần nhếch miệng cười quay đi , hắn

hiểu rõ ý nghĩa câu nói của anh.

Tào Phúc lúc này hệt như rùa rúc đầu , sợ hãi không thôi nhưng vẫn

giả vờ bình tĩnh , ra lệnh cho đám anh em tiến lên. “Xông lên.”

Ngô Thiên Bảo mỉm cười thích thú “Thật không biết lượng sức mình.”

Rồi vung tay một cái , đám người áo đen lập tức chạy lên , áp đảo phe Tào
Phúc.