đâu. Mình thấy Trác Trác cầm chai nước suối đi ra ngoài, cũng không thấy
đâu, mình liền đi đến quán cơm xung quanh tìm. Các cậu đoán xem mình
nhìn thấy gì?"
Niếp Niếp vội vàng hỏi: "Thấy cái gì?"
"Mình thấy Trác Trác và Trình Trạch ngồi ở chỗ không có ánh sáng,
ngồi rất gần nhau, Trình Trạch cởi áo khoác ra, choàng lên cho Trác Trác,
Trác Trác không từ chối. Bọn họ thoạt nhìn trò chuyện rất vui vẻ, bữa tiệc
của bọn mình kết thúc, bọn họ vẫn chưa trò chuyện xong, hình ảnh ấy, vừa
nhìn là thấy có JQ (gian tình).
Tách cà phê trong tay tôi nghiêng một cái, cà phê đổ đi mất một nửa,
tôi nhanh chóng chạy vào toilet rửa tay, từng chút từng chút, tôi dùng hết
sức lực mà xoa.
Tôi mở nước chảy rất lớn, không muốn nghe thêm một chữ nào nữa,
nhưng giọng của Niếp Niếp vẫn oang oang truyền tới tai tôi: "Trác Trác rõ
ràng được bạn học tiểu Trình theo đuổi mà! Tin này đúng là sét đánh ngang
tai mà, tôi cần phải bình tĩnh lại chút."
"Có gì mà sét đánh ngang tai?" Cát Cát nói, "Mình đã sớm nói: bạn
học tiểu Trình rất tốt, sớm muộn gì Trác Trác cũng đồng ý."
"Cậu nói sao?"
Cát Cát nói: "Mình nói rồi mà, năm nhất có nói qua một lần rồi đó."
". . ."
Năm nhất, tôi không khỏi hồi tưởng lại chuyện năm nhất, khi đó tôi
cùng Niếp Niếp và Cát Cát cũng đã bàn luận về vấn đề tương tự như vậy.