Thời gian trôi qua rất vui vẻ, chớp mắt đã lâu như vậy rồi, thiếu chút
nữa tôi đã quên chuyện "Một quả quýt dẫn đến vụ án mạng".
** Action 2:
Niếp Niếp và Phì Phì hán huyên đến khuya mới đi, các cô ấy đi rồi, tôi
vài lần cầm di động lên rồi lại bỏ xuống, cuối cùng quyết định gửi một tin
ngắn cho Trác Trác: [ Bạn thân yêu, nghe nói bạn với Trình Trạch có tiến
triển rồi, có thật không? ]
Tôi không gọi điện cho cô ấy vì sợ cô ấy nghe ra thanh âm run rẩy của
tôi.
Tôi ôm di động hồi lâu, cuối cùng cô ấy cũng trả lời lại: [ Cứ cho là
vậy đi. ]
Từng chữ từng chữ rõ ràng trên màn hình, tôi còn không tin nổi, lại
gửi thêm một tin xác nhận: [ Cậu đang ở cùng hắn sao? ]
Trác Trác không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi mà gửi đến một đoạn
tin nhắn đầy tâm huyết: [ Ngày trước mình cho là hắn tuổi còn quá trẻ,
không thích hợp với tôi. Nhưng tối hôm qua lớp bọn mình tụ họp, mình nói
chuyện với hắn rất lâu, mình phát hiện hắn rất chín chắn, rất có ý kiến, bọn
mình có rất nhiều điểm giống nhau, đặc biệt là chuyện tình cảm. ]
Tôi quay lại đọc tin nhắn đó thì Trác Trác lại gửi thêm một tin nhắn
trở lại: [ Tối qua, hắn nói với mình, bất luận hắn thích bao nhiêu cô gái, nếu
xác định không thể có tương lai với cô ấy, không thể khẳng bản thân có thể
gánh vác phần tình cảm đó, hắn tình nguyện lựa chọn từ bỏ, cũng sẽ không
bắt đầu. Bởi vì hắn sợ cảm xúc xúc động chốc lát của mình sẽ làm tổn
thương người mình thích. ]
Nhìn thấy hàng chữ trên màn hình, một giọt nước mắt rơi trên đó.