Tôi khó khăn ấn phím trên bàn phím: [ Nói rất có chiều sâu. ]
Trác Trác đáp lại: [ Đúng vậy! Mình không nghĩ tình cảm hắn dành
cho mình lại sâu đậm như vậy, mình thật sự rất xúc động. ]
Tôi không còn lời nào để nói, run rẩy bấm chữ: [ Hành động mai mối
bí mật, hai người không định tỏ lòng biết ơn mình một tí chứ? ]
Trác Trác trả lời: [ Chờ bọn mình xác định quan hệ rõ ràng, nhất định
mời cậu đi ăn. ]
Tôi đánh chữ "tốt" nhưng không có cách nào gửi đi.
Hắn rốt cuộc cũng theo đuổi được Trác Trác rồi, trái tim hắn rốt cuộc
cũng cảm động vì Trác Trác rồi, còn tôi, đã cho hắn lĩnh ngộ cái gọi là
người nhiệt tình!
Tôi bỗng có chút hối hận, nếu tôi có thể giống Trác Trác, dũng cảm
bước một bước này, ngồi bên cạnh Trình Trạch, để người mà hắn khoác áo
khoác lên người là tôi?
Tôi cười khổ lắc đầu, sẽ không, đương nhiên sẽ không! Người hắn
thích từ đầu đấn cuối . . . không phải là tôi.
** Action 3:
Đêm giao thừa, tôi trải qua ở trong quán net.
Tôi ôm một bọc khăn giấy lớn, tôi xem , xem đi xem lại ba lần.
Tôi liếc thấy nam sinh bên cạnh nhìn tôi với ánh mắt quái dị, tôi chùi
chùi nước mắt, cười cười với hắn: "Phim này rất cảm động!"
Sai đó, nam sinh bên cạnh cũng bắt đầu xem, cười đến ngả nghiêng. . .