Giữa ban ngày ban mặt như thế này, bọn ra đang diễn vỡ kịch cẩu
huyết đây sao?
Trác Trác lúng túng theo sát tôi chào hỏi: "Tâm Tâm, cậu về rồi."
Tôi cả người ngây ngốc không biết nói gì, ngay cả trả lời cũng không
thể.
Bạn có từng lĩnh hội qua loại đau đớn như thế này: Có một đồ vật nọ,
bạn coi như báu vật, bạn cẩn thận cất giữ nó, bạn thậm chí còn không dám
đụng vào nó, sợ đụng vào sẽ bị hư, bị bẩn.
Nhưng bạn lại trơ mắt nhìn người trước mặt bạn vô tình mà ném vụn
nó, vỡ tan tành. . .
Bạn đau lòng đến tột đỉnh nhưng lại không có quyền đi ngăn cản.
Bởi vì bất luận bạn đau lòng cỡ nào đi chăng nữa thì nó từ trước đến
giờ cũng chưa bao giờ thuộc về bạn!
** Action 6:
Nam sinh kia đi rồi, Trác Trác mới nói cho tôi biết: "Mình với Trình
Trạch không còn gì với nhau nữa."
Tôi bị sét đánh cho chết lặng đi, không hề hay biết mà "À!" một tiếng.
Trác Trác còn nói: "Mình với Trình Trạch . . . quả thật rất không hợp
nhau."
Tôi ra sức day day trán, tôi đau đầu, vô cùng đau đớn.
Trác Trác còn nói: "Mấy ngày trước, Lâm Mộc thổ lộ tình cảm với
mình, mình cảm thấy bọn mình quen biết nhau đã nhiều năm, hiểu rõ lẫn
nhau, có lẽ anh ấy thích hợp với mình hơn. . ."