Tôi hết nhịn lại nhẫn, khi không nhịn được, tôi nói: "Cậu biết không?
So với việc chưa bao giờ có được, việc có được rồi lại bỏ đi còn tàn nhẫn
hơn."
Trác Trác cúi mặt xuống, tôi nhìn thấy trong mắt của cô ấy có một nét
bi thương, tựa hồ như ánh mắt ấy không phải là áy náy.
"Tâm Tâm, chuyện của mình với Trình Trạch, mình không muốn nhắc
lại nữa. . ." Trác Trác nói, "Cậu cũng đừng hùa theo những người khác đề
cập đến chuyện của bọn mình, được không? Bọn mình dù sao cũng là bạn
học, mình không muốn người khác nói này nói nọ."
"Mình biết rồi."
Tôi mệt mỏi ngồi ở bên giường, Trác Trác yên lặng thu dọn đồ đạc.
Đại học năm ba, chúng tôi cùng ăn cùng ở, chúng tôi như hình với
bóng, chúng tôi có trò chuyện bát quái cũng không hết, chúng tôi nói lời
ngon tiếng ngọt không hết, chúng tôi chẳng bao giờ cãi vã, chưa từng mâu
thuẫn, tôi cho rằng chúng tôi là những người bạn cùng phòng tốt nhất,
nhưng hóa ra chúng tôi chỉ là những người bạn đồng hành cô đơn lẻ loi tìm
đến nhau để giải sầu, nhìn như thân thiết tuy nhiên lại cẩn thận cất giấu
những nỗi lòng của riêng mình. . . chẳng bao giờ thẳng thắn bộc lộ.
** Action 7:
Buổi tối hôm đó, tôi ở trong phòng tự học lòng như dao cắt, tôi kích
động xông ra cửa chạy đi đến phòng ngủ của Trình Trạch.
Tôi muốn nói với hắn: Trác Trác không thích cậu cũng không sao, còn
có tôi đây, tôi làm bạn gái của cậu, tôi thích cậu, tôi thích cậu từ rất lâu rồi.
Tôi muốn nói: Cậu không thích tôi cũng không quan trọng, tôi giúp
cậu giới thiệu một nữ sinh hấp dẫn hơn Trác Trác, chúng ta không thể treo