cổ trên một thân cây được.
Tôi còn muốn nói: Trình Trạch, thực ra cậu rất tốt, thực sự rất tốt, giờ
chúng ta cũng không còn nhỏ nữa, đàn ông nào chưa từng mười chín tuổi?
Ông chú nào mà không từ tuổi trẻ khinh suất trưởng thành? Không phải lớn
lên sao!
Tôi nghĩ rất nhiều rất nhiều, nhưng khi tôi bước vào phòng ngủ của
hắn, thấy hắn nằm trên giường, ngủ say mà nhíu cả lông mày, toàn bộ dũng
khí của tôi trong nháy mắt đều biến mất hoàn toàn.
Bạn của hắn ở trong căn phòng nhỏ nói cho tôi biết: "Vừa nãy cậu ấy
cùng các thành viên trong phòng tắm đi ăn cơm, uống rượu. Cậu tìm cậu ấy
có chuyện gì sao? Mình gọi cậu ấy dậy giúp cậu."
Tôi vội vàng nói: "Không cần không cần, thực ra thì mình cũng không
có chuyện gì."
"À, mình đi giặt quần áo, cậu cứ ngồi tự nhiên."
Người bạn kia từ trong phòng nhỏ đi vào phòng vệ sinh hồi lâu cũng
chưa thấy xuất hiện, tôi đoán chừng hắn ít nhất phải hai tháng chưa giặt đồ,
cho nên mới giặt lâu như vậy. Về sau nghe nói, vị bạn học ở trong căn
phòng nhỏ kia rất thích sạch sẽ, không thể để quần áo bẩn qua đêm được.
** Action 8:
Đêm yên tĩnh không một tiếng động, tôi ngồi bên giường Trình Trạch.
Tôi biết hắn đã lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên nhìn hắn ở khoảng
cách gần như vậy.
Giữa không gian buồn chán kia, nhiệt huyết dâng trào của tôi dần trở
nên nguội lạnh.