Tôi bắt đầu sợ hãi, tôi không sợ khi mình thổ lộ tình cảm bị hắn cự
tuyệt.
Cái tôi sợ chính là hắn sẽ đón nhận.
Giống như Trác Trác tiếp nhận tình cảm của hắn, nhất thời vội vã mà
tiếp nhận một phần tình cảm, trong nháy mắt lại phát hiện chúng tôi không
hợp nhau. Sau đó chúng tôi chia tay, chúng tôi trở thành những người xa lạ,
chúng tôi trở thành nỗi đau không muốn chạm đến của nhau.
Đây là kết cục tôi không tình nguyện nhìn qua nhất, cũng có rất nhiều
kết quả tình yêu sai lầm mà tôi không muốn nhìn qua.
Hơn nữa giữa chúng tôi còn môt người là Trác Trác, cho dù cô ấy có
không xem tôi là bạn đi nữa, tôi cũng không thể không đếm xỉa đến cảm
nhận của cô ấy.
** Action 9:
Tôi đợi không bao lâu thì Trình Trạch tỉnh dậy, mở to mắt nhìn tôi, bật
mạnh dậy.
Ánh mắt quét một vòng cảm giác cơn say vẫn chưa tan hết, xoa nhẹ
thái dương.
Sau một hồi trầm mặc, tôi nói: "Bạn cùng phòng của cậu đang ở trong
phòng vệ sinh giặt đồ."
"Ừ." Hắn hỏi, "Cô tới lúc nào vậy?"
"Vừa tới."
"Tìm tôi có chuyện gì sao?"
Tôi buột miệng nói: "Cho tôi mượn dây sạc điện thoại của cậu."