tôi, không để lại một chút dấu vết.
Tôi thường tự nói với chính mình: Trong đại học, cuộc sống tình yêu
giống như muối trên khay thức ăn vậy, có muối mới có vị, không muối
cũng như nước không vị.
Thế mà mỗi tối tôi nằm trên giường, ôm Cậu bé shin trong lòng đi vào
giấc ngủ thì miệng vẫn đầy chua xót muốn ăn một thứ đồ ăn gì đó có vị. . .
** Action 2:
Năm tư Đại học bài chuyên ngành ít đến thương cảm, tất cả mọi người
đầu nhàn rỗi đến nhàm chán, tôi không muốn để bản thân rãnh rỗi, bởi vì
một người rãnh rỗi sẽ đa sầu đa cảm.
Vì để cho bản thân trở nên bận rộn, tôi chọn môn tự chọn môn tin học
văn phòng học song song với môn học chính.
Giữa lúc bản thân bận rộn, tôi lập kế hoạch hoàn chỉnh cho bản thân:
Đợi một năm sau, sau khi lấy giấy chứng nhận học vị cấp hai, tôi sẽ tìm
một công ty thương nghiệp điện tử, công tác hoạt động trong mạng lưới
internet. Sau khi làm việc, tôi sẽ cố gắng tìm một người đàn ông có kinh tế
thích hợp, người đó không cần quá đẹp trai, không cần quá thông minh,
không cần có nhiều tiền, người đó chỉ cần cho tôi một cuôc sống an ổn, lúc
tôi mệt mỏi hoặc đau khổ thì người đó là người đầu tiên cho tôi một bờ vai
ấm áp để tôi dựa vào. Tôi và người đó yêu nhau, kết hôn, trải qua những
vui buồn khổ đau, cuộc sống vô vị tẻ nhạt nhưng ấm áp. . .
Vì kế hoạch hoàn mỹ cho sau này, tôi rất cố gắng nâng cao chất lượng
bản thân, từ sáng đến tối, nếu không phải ở phòng tự học thì tôi đến giảng
đường học.
** Action 3: