Đông qua xuân tới, đã đến học kỳ sau của năn tư.
Tôi nghe từ miệng Bách Sự Thông Niếp Niếp: bạn học tiểu Trình bị
nghiện game online, mỗi ngày đều chơi trò chơi. Mình nhiều lần gián tiếp
nghe được hắn đang chơi , ở trong trò chơi hắn là pháp sư có sức chiến đấu
mạnh nhất, tên gọi là "Sa ngã vô tội".
Buổi tối hôm đó, tôi chịu không được xúc động muốn tao nhiễu hắn, ở
quán net dằn co cả nửa đêm, cuối cùng cũng thành công học được cách
chơi game online.
Sau đó tôi đăng ký một tài khoản, chọn một nhân vật siêu đẹp, tiến
vào trò chơi.
Ở trong trò chơi, tôi đi qua tìm tòi công hiệu của người chơi, rất nhanh
tìm được một ngọn núi đen biển xanh, nghiêng nhìn thác nước xuyên qua
phía trước liền tìm được "Sa ngã vô tội".
Hắn một thân áo bào màu xanh thẫm đứng bên vách núi, tóc dài tới eo
khẽ bay trong gió, hình ảnh thật là cảm động lòng người.
Bởi vì cảnh sắc quá mức tuyệt mĩ, bóng lưng của hắn nhìn qua rất cô
độc làm tôi rất muốn tới gần.
Do dự một lát, tôi đi đến bên cạnh hắn, đứng kề vai với hắn.
Có lẽ hắn không ở trước máy tính, hắn không nói với tôi lời nào.
Tôi không kiềm được tính tình, mở miệng hỏi trước: [ Cậu ở đây làm
gì? ]
Hắn trả lời rất nhanh: [ Tôi ngắm nhìn ánh nắng chiều. Thời gian tôi
ngắm ánh chiều, không muốn làm chuyện gì cả! ]
Câu này trích trong truyện khiến lòng tôi đau xót.